Một
‘thế hệ cúi đầu’ đang tạo ra những con người yêu thương trong cô đơn
Ngày
nay, ai cũng có thể “tậu” cho mình một chiếc smartphone để không bị “lạc hậu” với thời thế.
Tuy nhiên, có ai đủ tỉnh táo để nhận ra rằng con người đang ngày càng bị phụ
thuộc vào máy móc và công nghệ.
Có
lẽ, chưa có một thời đại nào mà con người phải khổ sở đi tìm câu trả lời cho
câu hỏi “Ai đang thống thị thế giới này? Con người hay Smartphone?” như
hiện tại. Nhà bác học Einstein từng nói: “Tôi sợ cái ngày mà công
nghệ sẽ lấn át sự giao tiếp giữa con người với con người. Thế giới lúc đó sẽ có
một thế hệ toàn những kẻ đần độn”. Và sau 6 thập kỷ, lời tiên đoán của
ông đang trở thành sự thật.
Khi
Smartphone xuất hiện, nó mở ra cho con người một thế giới thật to lớn và thú
vị, nhưng chẳng lâu sau đó, nó nhấn chìm và thay đổi hoàn toàn bản chất và nhận
thức của họ. Hệ lụy này không chỉ ở một nhóm người, mà là cả một thế hệ, không
chỉ một quốc gia, mà là cả thế giới. Đó là kiểu thế hệ mà những đứa trẻ bị mất
đi tuổi thơ, còn người lớn thì mặc sức ảo tưởng chỉ cần có smartphone là đã nắm
cả thế giới trong tay.
Tất nhiên, công nghệ sẽ
chẳng thể nào có thể “dắt mũi” được con người, nhưng smartphone đã và đang
tạo ra những đám đông không còn thiết tha nói chuyện với nhau, không còn muốn
ngắm nhìn cuộc sống chuyển động xung quanh và cũng không muốn giao tiếp, không
cần thủ thỉ với nhau. Họ có thể ngồi cạnh nhau nhưng lại cảm thấy việc trao đổi
với nhau qua những chức năng của Facebook dễ hơn nhiều so với nói chuyện trực
tiếp.
Những
cái đầu chỉ chực cúi xuống để truy cập vào facebook, lướt web hoặc chơi game,
thậm chí nhìn trống rỗng vào màn hình update từng giây. Những đôi mắt từ chối
nhìn nhau để kết nối, những cái miệng lười cất lên cuộc hội thoại, những buổi
gặp mặt từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, thời gian im lặng nhiều hơn những
tiếng chuyện trò, bởi ai cũng có một thế giới của riêng mình trong chiếc
smartphone.
Cha
mẹ cúi đầu vào điện thoại bỏ mặc đứa trẻ bơ vơ lạc lõng, thậm chí đưa cho con
chiếc ipad nghịch để… không bị làm phiền. Cả nhà ngồi cùng nhau quanh mâm cơm
nhưng ai cũng bận rộn với những thiết bị công nghệ. Thế hệ sau chứng kiến
thế hệ trước đắm mình vào hố sâu ‘thế giới ảo’, tiếp nối nhau thành cả một thời
đại ‘cúi đầu’.
“Thế
hệ cúi đầu” ấy rồi sẽ dần biến thành “thế hệ vô cảm”. Có tai nạn, mọi
người đua nhau quay phim, chụp ảnh hiện trường đăng Facebook. Có đám tang, mọi
người chen nhau selfie. Cả một thế hệ được kỳ vọng, bao giờ mới thức tỉnh để
tìm lại cuộc đời đáng sống cho chính mình?
Yêu
thương trong cô đơn
Cách
đây không lâu, hàng loạt fanpage chia sẻ bức ảnh “Cô dâu chú rể thời công nghệ”
với cảnh chàng trai và cô gái ngồi quán trà đá trong trang phục cưới nhưng đều
chăm chú vào điện thoại và không để ý đến nhau. Nhiều cư dân mạng bình luận
không hiểu cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi sẽ ra sau khi quá say sưa công
nghệ.
Câu
chuyện tưởng như đùa ấy lại chính là thực trạng của xã hội ngày nay khi mà các
cặp đôi yêu chiếc điện thoại hơn cả người bạn đồng hành của mình. Một buổi hẹn
hò không cần ăn không cần nói chuyện. Họ chỉ cần gặp nhau, ngồi chung
trong một quán cà phê, và công việc chính là online và xem điện thoại.
Rồi
công nghệ còn đẩy chúng ta xa nhau, lạc lõng ngay trong chính nơi bình yên nhất
– gia đình. Khi cả nhà “quây quần” cùng nhau, thay vì trò chuyện, tất cả mọi
người từ già đến trẻ đều chăm chăm vào màn hình điện thoại. Cha mẹ không muốn
nói chuyện với con, những đứa trẻ chẳng muốn chia sẻ chuyện gì cho người lớn.
Thật bất hạnh biết bao khi chúng ta cô đơn, lạc lõng ngay khi ở bên cạnh những
người thân yêu nhất.
Hiểu
Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét