Quan Nội là làng quê tôi, một vùng thuần nông có đường quốc lộ 7 chạy qua. Ngày đó người dân còn gọi là “đường cái Quan” – nghĩa là đường của quan làm, đường của nhà nước...
1. Cánh đồng Làng
2. Cầu Sông Đào
3. Am Bà Cô
4.Vị trí Trường cấp 1,2 cũ
Ngày ấy quê còn nghèo lắm...Rất ít gia đình có nhà mái ngói, xe đạp (Favorít, Phượng Hoàng) đã là một tài sản lớn, cả xã chỉ có một trường học cấp 1 và 2 với mươi lớp học. Cả làng chỉ có bốn người học cấp 3. Tôi rất ham đọc sách xin tiền bố chỉ đủ mua vài quyển sách mỏng như: Dế mèn phiêu lưu ký, Đất rừng Phương Nam, Không gia đình…
Có lần tôi lén lấy tiền của bố (lúc đó là Chủ tịch xã) để mua cuốn Thép đã tôi thế đấy. Bước vào cửa hàng sách mậu dịch lả không muốn bước ra. Thời đó không có tiền cho con mua sách, còn bây giờ nhiều quan xã có tiền thì con lại không đọc...
Tôi đọc say mê các tác phẩm văn học Nga như Thép đã tôi thế đấy (Nhicolai Oxtropxki), Chiến tranh và Hòa bình (Lev Tolstoy), Sông Đông êm đềm (Sholokhov)… Đó là một phần tuổi thơ đầy khát khao kho tri thức văn học của nhân loại.
Những năm khói lữa chiến tranh, hai bạn học cấp 2 bị chết vì đạn pháo, năm học cấp 3 chiến tranh ác liệt phải sơ tán lên Làng Chè, Tân Kỳ phải ngủ lán, ăn cơm tập thể với món đặc sản rau tàu bay, đội mũ rơm đi học nhưng vẫn lạc quan mơ ước về tương lai.
Thời niên thiếu của tôi gắn liền với Đội thiếu niên, sinh hoạt đội lúc đó rất lôi cuốn lũ trẻ tập trung tại sân kho Hợp tác để tập văn nghệ, tập đi đều. Nhịp trống đội thiếu niên ngày ấy đã ghi dấu ấn sâu sắc trong ký ức tuổi thơ… Tôi đặt tên blog LÀNG QUAN NỘI để lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét